NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

ĐẤT NƯỚC CỦA PHẬT GIÁO
Chùa Vàng Shwedagon không chỉ ấn tượng bởi quần thể chùa bao gồm rất nhiều chùa và tháp, mà còn ấn tượng bởi vẻ đẹp lộng lẫy và uy nghi.
Cả chuyến đi của tôi, đáng giá nhất là khoảng khắc được đi ngắm quần thể chùa Shwedagon.

Dân ở thành phố Yangon đa số là người Burmese và họ theo đạo Phật. Một điều rất khác biệt là các tài xế lái xe ở đây, ai ai cũng có ảnh phật hoặc tượng phật để trong xe.

Ngoài ra, nhà sư ở Myanmar rất nhiều và họ đi rất nhiều trong thành phố. Mình nghĩ rằng số lượng nhà sư ở Myanmar phải gấp ba hoặc bốn lần ở Việt Nam ý.
Nhà sư cũng có nhiều loại, nhiều nhà sư còn có vợ, con hoặc bạn gái nữa (chẳng khác gì người trần tục).
Nhưng những vị sư đức cao vọng trọng thì người dân rất tôn trọng. Thương thường buổi sáng các nhà sư sẽ đi hành khất, và sau đó sẽ quay về chùa để đọc kinh và ngôi thiền.
Ở Myanmar, những người theo đạo phật sẽ có 2 lần trong 2 giai đoạn của cuộc đời sẽ xuống tóc đi tu ở trong chùa. Thường thường, lần thứ 1 là khi còn trẻ con và lần thứ 2 là khi thiếu niên.


KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO

Không chỉ có kiến trúc chùa tháp của đạo Phật ở Myanmar khác Việt Nam mà ở đây còn có rất nhiều đền thờ hồi giáo rất đẹp.

ĐA DÂN TỘC VÀ NGÔN NGỮ

Nếu bạn có cơ hội tham gia lễ hội các dân tộc ở Hpa - An, thì bạn sẽ hiểu được rằng các dân tộc thiểu số ở đây nhiều như thế nào. Ở khu vực Hpa- An và các khu vực miền núi có đến khoảng 60 dân tộc khác nhau và họ nói thứ tiếng của dân tộc của họ nữa.
Vì vậy các dân tộc này phải dùng tiếng Burmese để giao tiếp với nhau.
Có thể nói rằng chính vì việc khác biệt về dân tộc trong cùng một đất nước, mà nó dẫn tới những mâu thuẫn về chính trị, giáo dục của Myanmar.

CHÍNH TRỊ VÀ GIÁO DỤC

Điều kì lạ là kể cả người dân ở Myanmar phải xin giấy phép của chính quyền nếu muốn đi về một tỉnh hoặc một làng nào đó trong đất nước.
Ví dụ: tôi ở Hà nội (có giấy khai sinh và chứng minh thư) nhưng vẫn phải xin giấy phép của chính quyền nếu muốn đến tỉnh khác như Quảng Ninh chẳng hạn.
Chính quyền Myanmar (dân tộc Burmese) có những mâu thuẫn với những dân tộc khác trong nước. Nên dẫn tới nhiều vấn đề bất ổn về chính trị, giáo dục và y tế. Một số vùng còn có chiến sự hoặc dùng đến vũ khí nữa.

Do đó, nếu là người nước ngoài du lịch ở Myanmar bạn nên cân nhắc những điểm để du lịch. Yangon và Bagan thì an toàn và không xin giấy phép. Còn Hpa-An thì bạn nên đến khi họ tổ chức lễ hội (6/11- 10/11 hàng năm) và không cần xin giấy phép.

Về giáo dục thì có nhiều vấn đề bất hợp lý. Hệ thống trường ở Myanmar được chia làm 2 loại là trường công lập và trường dân lập.
Trường công lập có nhiều bậc học bao gồm cả đại học và cao học, nhưng trường dân lập chỉ có bậc học cơ bản như tiểu học, trung học.
Nếu học sinh học ở trường dân lập thì sẽ không được phép học bậc học cao hơn ở trường công lập. Vì vậy mà rất nhiều học sinh dân lập ở Hpa -An phải đến Mae -Sot Thái Lan (nằm ở biên giới giữa Thái Lan và Myanmar) để tiếp tục học.
Không chỉ có giáo dục và cả về y tế cũng vậy. Người dân ở vùng miền núi phải đến Mae- Sot để chữa bệnh.

ĐỒ ĂN VẶT RẤT NGON - TỤC ĂN TRẦU

Đồ ăn vặt thì nhiều vô kể, mà lại ngon nhé! Còn ăn cơm và thức ăn mình ăn không hợp lắm, mà họ không có bún phở gì cả. Nhiều lúc thèm bún phở ở Hà nội 😏

Một điều thú vị là ở Myanmar, nhất là Yangon người dân ăn trầu rất nhiều cả người trẻ. Giống như người Việt mình hay uống beer nhậu thì người Myanmar ăn trầu 😂.


KHỈ! KHỈ!  KHỈ!


Ở trên núi Zwekabin vào buổi sáng từ khoảng 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng, đoàn khỉ đi như diễu hành, nhiều vô cùng phải đến hơn 20 con.
Nhìn mấy còn khỉ leo treo, vui chơi, tán tỉnh nhau cũng thấy lạ. 







Comments

Popular posts from this blog

DU LỊCH TỰ TÚC MYANMAR